Nỗi đau và ám ảnh của cô gái với người cha không tròn trách nhiệm.
N.T.H, 22 tuổi, sinh viên Trường ĐHKHXH NV.TPHCM, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuổi thơ cô đầy cay đắng và khổ cực, bắt đầu từ khi bố cô rời Thanh Hóa vào Sài Gòn và phản bội mẹ con H. Bị nhà nội ghét bỏ và không nhận được sự hỗ trợ, mẹ con H phải sống trong thiếu thốn, có lúc chỉ ăn cháo loãng suốt tháng. H còn phải chịu đựng khủng hoảng tinh thần khi bị nhân tình của bố quấy rối bằng những tin nhắn ghê rợn.
Đối với chị em H, việc thỉnh thoảng được ăn cơm với nước mắm đã là một hạnh phúc nhỏ. Mẹ H chỉ có 3 sào ruộng và không thể làm thêm vì hai chị em còn quá nhỏ. Mỗi mùa, mẹ H đi làm thuê để kiếm tiền lo cho con cái. Khi hai chị em ốm đau, mẹ phải vay mượn khắp nơi. Dù vậy, mẹ luôn động viên và hứa "Rồi bố sẽ về". Gia đình bên nội không quan tâm đến mẹ con H, thậm chí bà nội còn lạnh nhạt. H nhớ lần đi lấy sách giáo khoa cho em trai, bị bác dâu quát mắng và cấm cản, khiến H khóc chạy về nhà. Cuộc sống khó khăn trôi qua, mẹ H phải chấp nhận ngủ với một người đàn ông để có tiền nuôi hai con ăn học.
Mặc dù mẹ H giấu chuyện ngoại tình, H luôn biết khi mẹ qua đêm với người đàn ông ấy, người này thường đưa mẹ 20.000 đồng. H khóc thầm và không dám tiết lộ bí mật này. Mẹ H thừa nhận đã làm tất cả vì các con, và H không trách mẹ. Sau 2 năm chứng kiến mẹ sống như vậy, H càng thương mẹ và giận bố. Khi H học lớp 6, cậu về thăm và thấy các cháu ốm yếu, đã quyết định đưa mẹ con H về sống với bà ngoại. Từ đó, cuộc sống của họ trở nên vui vẻ hơn, mẹ H bán hàng ở chợ và thường về thăm các con. Cuộc sống dần trở nên êm đềm, mẹ H cũng cười nhiều hơn.
H cho biết có hai người muốn lấy mẹ làm vợ, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ muốn ở vậy nuôi các con và lo sợ nếu kết hôn thì hai con sẽ không được đối xử tốt như con ruột. Cuộc sống của ba mẹ con H bị đảo lộn khi bố lăng nhăng trở về sau 10 năm. Khi H 14 tuổi, bố cầu xin mẹ và hai con cho ông quay lại, thường xuyên đến nhà ngoại để lấy lòng mẹ và trò chuyện với hai chị em, nhưng họ luôn lảng tránh. H đã dặn em trai chỉ được gọi ông là chú hoặc bác, không được gọi là bố, khiến ông rất buồn.
H đã bỏ vợ con suốt 10 năm, chỉ về nhà mua cho chúng một cái xe đạp, mà em không bao giờ sử dụng. Em cũng không muốn ngồi chung với ông ta dù mẹ cố gắng hòa giải. Thấy ông tỏ ra ăn năn, mẹ đã đồng ý quay lại, và cả hai rời quê để làm ăn, trong khi chị em H ở lại với ông bà ngoại. Nhưng từ khi bố H đi, ông càng bộc lộ tính lăng nhăng, cặp bồ và thường xuyên đánh đập, chửi mắng mẹ H. Mỗi khi về quê, H lại bị bố chửi mắng và đánh đòn, nhất là khi ông phát hiện cuốn nhật ký của H viết về sự căm ghét ông. Ngày 23 Tết, mẹ hỏi ông tại sao làm cả năm mà không có tiền.
H nhớ lại một lần bị bố đánh khi cô nói: “Đi 10 năm không có tiền và giờ cũng vậy.” Ngay lập tức, ông đã tát cô khiến cô ngã, nếu không có chiếc chăn bông, có thể cô đã bị chấn thương nghiêm trọng. Vết tát để lại dấu trên mặt cô và mặc dù đã trở lại trường học sau Tết, các mảng da cháy vẫn chưa hồi phục. Cô vẫn ám ảnh bởi những lần bị bố đánh.



Source: https://afamily.vn/noi-niem-dang-cay-va-am-anh-cua-co-gai-co-nguoi-cha-te-bac-20130630093518642.chn